- Tiểu tử, cố gắng lên, hy vọng có một ngày, ngươi có thể chân chính
nắm trong tay số mệnh của mình.
Nhạc Hoa nhìn theo phương hướng Lý Phù Trần rời đi, rồi lắc mình
phóng lên cao, biến mất không thấy.
. . .
Mấy ngày liên tiếp, Lý Phù Trần không dám khinh thường, tuỳ thời giấu
trong tay hai viên Bạch Chướng Đạn.
Sau ngày thứ ba, Lý Phù Trần mới thoáng buông lỏng một chút.
Nếu bây giờ còn không đuổi theo, như vậy không có khả năng đuổi kịp.
Thương Lan Tông nằm ở tây bắc Thương Lan Vực, mà Lâm Sát Thành
cũng ở tây bắc, khoảng cách giữa hai nơi không dài như Lý Phù Trần tưởng
tượng, không tới nửa tháng, Lý Phù Trần rốt cuộc chạy tới Lâm Sát Thành.
Lâm Sát Thành chỉ là một thành nhỏ, dân cư không quá 20 vạn.
Nơi này tốt xấu hỗn tạp, không chỉ có Võ giả của Thương Lan Vực mà
còn có Võ giả của Thiên Sát Vực.
Thành chủ Hứa Bình tuy là Võ giả Địa Sát cảnh cửu trọng, thực lực so
với phần lớn Thành chỉ còn mạnh hơn, nhưng ngồi ở vị trí này cũng nom
nớp lo sợ, rất sợ có một cường giả nào đó từ Thiên Sát Vực chạy tới đem
mình tiêu diệt.
Việc ba huynh đệ họ Vương ăn trộm ngọc phật của Trịnh gia, hắn căn
bản không quan tâm, trực tiếp phát ra một cái nhiệm vụ đưa tới Thương
Lan Tông, chờ những người khác để ý.
Trịnh gia là một tiểu gia tộc, người mạnh nhất trong tộc chỉ là Võ giả
Quy Nguyên cảnh cửu trọng.