Lão giả Trịnh gia cảm khái vạn phần.
. . .
Phi Tuyết Sơn Mạch nằm hơn hai trăm dặm bên ngoài Lâm Sát Thành,
chưa đến gần Phi Tuyết Sơn Mạch, Lý Phù Trần liền cảm nhận được lạnh
giá của Phi Tuyết Sơn Mạch.
- Phi Tuyết Sơn Mạch không coi là lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn
tìm ra ba huynh đệ họ Vương, cũng như mò kim dưới bể, chỉ có thử thời
vận một chút a.
Đi tới dưới chân núi Phi Tuyết Sơn Mạch, Lý Phù Trần thở ra một hơn
nóng, thi triển thân pháp, chạy vào trong sơn mạch.
Trong sơn mạch, gió tuyết rất lớn, trời đất một mảnh trắng xoá.
Võ giả tầm thường tới chỗ này, một ngày có thể bị đông chết.
Nhưng Lý Phù Trần phát hiện, khí trời rét lạnh, kích thích chân khí rất
lớn, dù không luyện công, chân khí cũng từng chút lớn mạnh.
Lý Phù Trần lao lên một đỉnh núi cao tuyết động, dõi mắt nhìn bốn
phương.
Nhãn lực của Lý Phù Trần rất tốt, nếu không bị gió tuyết ngăn trở, có thể
thấy một con chuột cách xa mười dặm, Kim Sắc Tiểu Phù cường hoá linh
hồn, mà linh hồn cường hoá thị lực của hắn.
Mấy ngày tiếp theo, Lý Phù Trần leo lên từng ngọn núi tuyết, tìm kiếm
bốn phía, khát thù uống tuyết, đói thì giết Yêu thú ăn, cuộc sống cũng
không quá khó khăn.
Một bộ phận của Phi Tuyết Sơn Mạch liên tiếp Thiên Sát Vực.