Không phí chút khí lực nào, Vương Tam một chưởng kết liễu Tuyết Địa
Trư, xách thi thể chạy trở về.
Lý Phù Trần không một tiếng động theo phía sau.
Nơi này phía sau đỉnh núi, gió tuyết không thể vào, quái thạch lởm
chỗm.
Vương Tam quen đường quen nẻo, tiến vào một sơn động cao cỡ một
người.
- Đại ca, Nhị ca, ta đã trở lại.
Vương Tam trời sinh giọng lớn, kêu to.
- Cả ngày lẫn đêm hô to gọi nhỏ, bị ngươi làm phiến chết.
Vương Nhị cười chê nói.
Vương Tam hừ lạnh:
- Có gan thì ngươi đừng ăn.
- Ba vị, phân cho ta một chút được không?
Một âm thanh trong trẻo truyền tới.
- Ai!
Ba người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Lý Phù Trần mặc áo trắng, chậm rãi đi ra.
- Ngươi là ai ? Sao có thể tìm tới nơi này.
Vương Nhị âm trầm.