Ngoài cửa lớn Trịnh gia, cao tầng của Trịnh gia chia thành hai hàng,
đứng ở cửa ngênh đón.
- Lý thiếu hiệp, không biết ngọc phật. . .
Trịnh gia chủ cẩn thận hỏi.
Lý Phù Trần từ đối diện đi tới, cười nói:
- May mắn không làm nhục mệnh.
Nói xong, hắn móc ngọc phật từ lồng ngực ra.
- Đa tạ Lý thiếu hiệp, đa tạ Lý thiếu hiệp.
Trịnh gia chủ kích động không thôi, từ trên tay Lý Phù Trần tiếp nhận
ngọc phật.
Bởi vì tu luyện Huyền Long Bí Pháp, cần dùng đến ngọc phật, nên Lý
Phù Trần không thể làm gì khác hơn là tạm trú tại Trịnh gia.
Hắn định đem Huyền Long Bí Pháp tu luyện tới thứ ba tầng rồi mới trở
về.
Tránh cho lần sau lại tới.
- Lý thiếu hiệp, bữa trưa của ngài.
Bên ngoài, hai thị nữ bưng thức ăn vào.
- Để trên bàn đá bên ngoài đi, một hồi nữa ta sẽ ăn.
Trong phòng, truyền ra âm thanh của Lý Phù Trần.
- Lý thiếu hiệp đúng là khắc khổ, một tuần nay, mỗi ngày đều không
bước chân ra khỏi nhà, khắc khổ luyện công, khó trách có thức lực như vậy.