- Các ngươi dám!
Lão giả Trịnh gia đi ra đại sảnh, cả giận nói.
- Có gì không dám, Mã gia ta chính là trời của Lâm Sát Thành này,
không tuân theo Mã gia, thì phải bắt lại.
Theo Mã Khánh Dương ra lệnh, trên Yêu Huyết Mã sau lưng hắn, bốn
tên Võ giả Quy Nguyên cảnh cửu trọng nhảy xuống, vây Trịnh gia chủ và
lão giả Trịnh gia lại.
Sắc mặt của Trịnh gia chủ âm trầm vô cùng, thật ngông cuồng, thật vô
pháp vô thiên.
- Phụ thân.
Ngay lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp lo lắng chạy tới.
- Vi nhi, làm sao ngươi đi ta, mau trở vào đi.
Vẻ mặt của Trịnh gia chủ đại biến.
- Nếu đã đi ra thì cần gì phải vào, Trịnh Vi, phụ thân ngươi phạm lỗi,
phải đi tới Mã gia ta một chuyến, tốt nhất ngươi nên đi theo, nói không
chừng có thể giảm cho phụ thân ngươi một ít tội, nếu hầu hạ ta tốt, thả ra
phụ thân ngươi cũng không phải không thể.
Mã Khánh Dương háo sắc như mệnh, há mồm cười nói.
- Ta cùng các ngươi trở về, nhưng phải bỏ qua phụ thân ta.
Trịnh Vi cam chịu nói.
- Vi nhi, không thể.
Trịnh gia chủ nóng nảy nói.