Chỉ có đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông mới mạnh như vậy, chỉ
bằng vào hộ thể chân khí, là có thể chống lại công kích của ba người, nếu là
Võ giả Quy Nguyên cảnh lục trọng tầm thường đã sớm chết rồi.
- Cút!
Lý Phù Trần phun ra một chữ, chân khí bùng nổ, Xích Hỏa chân khí
cuồng bạo lập tức chấn bay ba người ra ngoài, phun máu xối xả.
- Thật mạnh!
Đám người Trịnh gia, từng cái đều ngây ra, trợn mắt há mồm.
Đồng thời, trong lòng sinh ra kính sợ cùng hâm mộ.
Nếu bọn họ mạnh như thế, thì Mã gia làm sao có thể khi dễ bọn họ.
- Ngươi, ngươi. . .
Mã Khánh Dương chỉ vào Lý Phù Trần, nói không ra lời.
- Ngươi cái gì mà ngươi, lăn xuống ngay đi.
Lý Phù Trần vung tay lên, Mã Khánh Dương từ trên Yêu Huyết Mã lăn
xuống, vô cùng chật vật.
Hắn không ưa nhất là loại đệ tử gia tộc bá đạo ngang ngược, ban đầu ở
Vân Vụ Thành, đệ tử của Thân Đồ gia, Dương gia cùng với Quan gia, tên
nào cũng như vậy, tên Mã Khánh Dương này không khác bọn chúng bao
nhiêu.
- Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết, gia gia ta là lão tổ Mã gia, Võ giả
Địa Sát cảnh nhị trọng, biểu ca ta là đệ tử Chấp Sự Nội Tông, đại bá ta là
Chấp Sự Nội Tông của Thương Lan Tông, ngươi chết chắc rồi.