- Ta nhìn một chút.
Mã Thái Xung đưa tay đè bụng của Mã Khánh Dương.
Qua chốc lát, trong mắt Mã Thái Xung loé lên sát cơ:
- Tiểu súc sinh thật độc ác, lại dám làm tôn tử duy nhất của ta đoạn tử
tuyệt tôn, thù này không báo, thề không làm người.
Mã Thái Xung dùng chân khí do xét cơ thể của Mã Khánh Dương, hắn
cảm ứng được, kinh mạch hạ thể của Mã Khánh Dương đều khô héo, một
cổ khí tức nóng bỏng làm tổn thương cơ quan bên trong, muốn khôi phục
hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng, dù sao đi nữa, kinh mạch dưới hạ
thể rất yếu ớt, không thể chịu nổi một tia tổn thương.
- Gia gia, ta mất đi năng lực của đàn ông sao?
Mã Khánh Dương nghe vậy thì đần ra.
- Đừng nóng, không phải không có hy vọng chữa khỏi, trước tiên theo ta
đi Trịnh gia, ta muốn tìm tên tiểu súc sinh tính sổ một trận.
Mã Thái Xung cắn răng nghiến lợi, gia tộc trọng yếu nhất là truyền thừa
huyết mạch, thế hệ này không được, có thể dựa vào thế hệ tiếp theo, đoạn
truyền thừa huyết mạch chính là đoạn truyền thừa của gia tộc, thù này
không thua gì thù giết cha, đoạt vợ.
Ba ngày sau.
Ầm!
Cửa chính của Trịnh gia nát bấy, Mã Thái Xung đi đầu, mười mấy người
tiến vào Trịnh gia:
- Tiểu súc sinh ở nơi nào, mau cút ra đây cho ta.