Mà tất cả nguyên nhân chính là thiếu niên trước mặt này.
Một người một kiếm, giết Mã gia chạy tán loạn, chỉ sợ sao này không
dám tới Trịnh gia nữa.
Đây là oai phong bực nào.
Vẻ vang bực nào.
Bất kể trai gái già trẻ, ánh mắt nhìn tới Lý Phù Trần đều mang theo kính
sợ.
- Lý thiếu hiệp, đại ân không lời nào nói hết, Trịnh gia chỉ là tiểu gia tộc,
không giúp được Lý thiếu hiệp cái gì, nhưng ngày sau, chỉ cần Lý thiếu
hiệp nói một câu, dù vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không từ!
Trịnh gia chủ và lão giả Trịnh gia đi tới, cúi người ôm quyền, ngửa người
trên cong xuống thấp, cơ hồ muốn chạm đất.
Lý Phù Trần đối với Trịnh gia có ơn rất lớn.
Tìm về ngọc phật là một ơn.
Giải quyết Mã gia lại là một ơn.
Nếu không có Lý Phù Trần, bọn họ thật sự không biết Trịnh gia sẽ biến
thành dạng gì, có lẽ từ đây sa sút, im hơi lặng tiếng.
Lý Phù Trần nói:
- Ta đối với các ngươi không có ơn gì, chẳng qua là báo đáo ân tình,
đừng nói chuyện này nữa.
Một môn bí pháp tam tinh, đủ hoàn lại ân tình này, Lý Phù Trần có một
cán cân trong lòng, không muốn chiếm tiện nghi của Trịnh gia.