Lý Phù Trần cùng Lý Thiên Thạch ngẩng đầu nhìn lại, là nhân vật lãnh
tụ thanh niên đời này của Thân Đồ gia, Thân Đồ Kiếm Minh.
- Thân Đồ Kiếm Minh, chuyện này có liên quan gì tới ngươi.
Gan của Lý Thiên Thạch lớn hơn so với trước đây nhiều, không khách
khí nói.
Thân Đồ Kiếm Minh lấy ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Lý
Thiên Thạch:
- Lý Thiên Thạch, ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói
chuyện với ta như vậy hả.
Ở Thương Lan Tông, có lẽ Thân Đồ Kiếm Minh không tính là gì, nhưng
ở Vân Vụ Thành, trước đệ tử của ba gia tộc còn lại, Thân Đồ Kiếm Minh
hắn chính là trời, chỉ cần Thân Đồ Kiếm Hà còn tại vị một ngày, thì địa vị
của Thân Đồ Kiếm Minh hắn liền cao hơn đệ tử của ba gia tộc.
- Thân Đồ Kiếm Minh, đừng ném mặt, cút cho ta.
Lý Phù Trần cũng lười khách khí với Thân Đồ Kiếm Minh.
Cái gì gia tộc Thành chủ, cái gì Thân Đồ gia, trong mắt hắn, cái gì cũng
không phải.
Lúc ở Vân Vụ Thành, hắn từng ảo tưởng qua, nếu một ngày hắn tiến vào
tông môn có được thành tựu, nhất định đấu với ba gia tộc một trận.
Nhưng bây giờ, hắn không có tâm tư đấu với ba gia tộc, hắn chỉ muốn
nghiền ép ba gia tộc, bởi vì bọn hắn không xứng đấu với hắn.
Khi hắn trở về Vân Vụ Thành là lúc ba gia tộc run sợ.
- Ngươi nói cái gì?