Một người bên cạnh Liễu Vô Hoàng kinh ngạc.
- Tên Lý Phù Trần này có chút quá phận a, để cho người khác quỳ hắn,
hắn cho rằng hắn là ai.
- Một cái căn cốt phổ thông, làm như mình là căn cốt ngũ tinh vậy, ta
không ưa.
- Phách Kiếm sư huynh, không bằng ngươi quản đi, tốt nhất giết chết uy
phong của Lý Phù Trần.
Nói thật, Liễu Vô Hoàng cũng không ưa Lý Phù Trần.
Hắn được gọi là Phách Kiếm, làm người tất nhiên bá đạo.
Nhưng chỉ có hắn mới được bá đạo.
Không ưa người khác bá đạo.
Liễu Vô Hoàng bước ra đám người, trực tiếp coi thường Lý Phù Trần, đi
tới trước mặt ba người Thân Đồ Kiếm Minh:
- Các ngươi đi đi! Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, sau này còn
có cơ hội.
Vừa nói, hắn thả ra khí thế, triệt tiêu khí thế của Lý Phù Trần.
Lý Phù Trần cười một tiếng:
- Vị sư huynh này, ngươi quản quá rộng rồi.
Nếu là người bình thường chọc hắn, hắn cũng không để người đó quỳ
xuống, dù sao quá sỉ nhục, nhưng loại người muốn giết mình, Lý Phù Trần
cần gì quan tâm cảm nhận của đối phương.
Nếu ở bên ngoài, hắn đã sớm giết ba người rồi.