-Cô ra ngoài – anh lạnh lùng
-Dạ - cô thư kí tức giận ra ngoài, tức chết đi được mà, cô ta là ai sao anh
lại dịu dàng đến thế
-Em ăn đi – anh dịu dàng
-Vâng – cô nói rồi ăn cùng anh…..
-Thôi em về đây, bái bai, anh về sau nhé – cô nói
-Ừ đi cẩn thận – anh cười
-Cô mở cửa ra ngoài, cô thư kí ném ánh mắt tức giận cho cô, cô không
quan tâm nên vẫn đi, mặc kệ cô ta….
-Đang lang thang trên đường, mắt nhìn xa xăm thì cô vô tình đụng trúng
một người, ngước lên người này khá điển trai nha, nhưng đương nhiên thua
xa anh….
-Xin lỗi – cô nói
-Ờ không sao, cô tên gì – anh ta đã bị cô hút hồn
-Phạm Ngọc Trân – cô nói rồi đi luôn
-“Phạm Ngọc Trân, rất thú vị”
Chương này ngắn quá , xin lỗi ạ ^^