-Từ từ đã em, anh cũng muốn nhưng chưa biết nói sao – giọng con trai,
nó điến người khi giọng đó chính là khang
-Hay anh yêu cô ta rồi, không muốn xa – cô gái đó vang lên giọng hờn
dỗi
-Nào có, anh yêu em – khang
-Vậy chia tay đi, anh đâu có yêu cô ta – cô gái đó
-Anh biết rồi, anh sẽ nói – khang
-Cô như gục ngã, sự thật quá đau lòng, khang không yêu cô, khang đùa
giỡn với cô ư? Cô như sụp đổ, nước mắt cô rơi lã chã, thoát khỏi dòng suy
nghĩ khi nghe tiếng rên của cô gái, cô đưa mắt nhìn vào, trước mắt cô thấy
khang và ả ta đang trên giường, cô khóc bật thành tiếng…..
-Em em đứng đây lâu chưa – khang run hỏi
-Sao, anh không muốn em ở đây ư? – cô cười lạnh
-Không có, ý anh….. em nghe hết rồi sao – khang
-Cứ cho là vậy – cô dửng dưng đáp
-Anh xin lỗi – khang
-Xin lỗi? hứ, tôi đếch cần lời xin lỗi đó của anh, tôi cần lời giải thích –
cô cừoi khinh bỉ
-Giải thích gì đây, cô nghe hết rồi - ả ta khinh khỉnh đi ra hất mặt nói với
cô
-Cô tránh qua một bên, đừng sủa bậy, tôi cần anh ta giải thích – cô đẩy
nhẹ ả ta ra