- Hix hix tội nghiệp nam chính với nữ chính quá - cô bước ra khỏi rạp
chiếu phim, khóc sướt mướt
- Đúng rồi đó, yêu nhau thế mà cuối cùng không thành huhu - my cũng
khóc
- Thôi đi 2 nàng, về thôi, tính đứng đó khóc hoài hả - kiệt lắc đầu ngao
ngán, sướt mướt dữ thiệt
- Ờ về, trễ rồi - anh
- Ừ - cô
**********************************************************
*************************************************************
*************************************************************
*************************************************************
***************
-Anh – cô lên sân thượng, thấy anh đứng đó, gió thổi bay bay tóc, dáng
vẻ vô cùng cô độc, liền ôm anh từ phía sau, bởi vì cô ghét thấy cái dáng vẻ
cô đơn của anh
-Sao vậy – anh mỉm cười
-Em ghét – cô nói, giọng trầm xuống
-Ghét? – anh quay mặt qua khó hiểu hỏi
-Em ghét thấy anh đứng một mình như thế này, bởi vì nhìn vậy thấy anh
rất cô đơn – cô nói
-Ngốc, có em rồi anh không cô đơn đâu – anh cười, ôm cô vào lòng
-Hì – cô cười hạnh phúc