- Má em - cô thư kí áy náy
- Không sao đâu chị, tí sẽ hết thôi, quên chuyện này đi - cô cười
-Chị có thể nhận em là em gái không – cô thư kí cười
-Dạ được chứ, em tên Phạm Ngọc Trân – cô cười tươi
-Chị là Trịnh Quỳnh Mai – cô thư kí cười
-Hi, thôi chị làm việc đi, em vào đây – cô
-Ừ - mai nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, mai hứa sẽ thương
yêu cô em này để bù đắp những ngày qua xử sự không tốt, sẽ chúc hạnh
phúc cho cô em gái này, mai đã thông suốt, chỉ có cô em gái này mới đáng
để tổng gđ yêu thương “em tốt thật”. Còn cô rất thích thú, vì đã có chị em
kết nghĩa rồi!
- Em tốt quá rồi đó - anh ôm cô
- Chị ấy đâu đến nỗi phải bị anh sa thải chớ - cô trách móc
- Tát em sưng cả mặt thế mà em bảo không đến nỗi nào à - anh đau lòng
nói
- Tí sẽ hết thôi mà - cô cười hạnh phúc
- Em nhân từ quá rồi đó - anh lắc đầu
- Từ nay chị ấy là chị của em, anh mà đối xử không tốt thì đừng trách
em - cô nói
- Chị? - anh
- Đúng vậy, chị em kết nghĩa - cô cười