- Cô ngồi trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn tấm hình để trên đầu
giường, cô cười buồn nói: " Anh! Em sắp đi làm rồi đó, anh biết làm ở đâu
không? Công ty Trần Gia đó, phải chi giờ anh vẫn là tổng giám đốc công ty
đó nhỉ? Thì tốt biết mấy, lúc đó em sẽ đi làm cùng anh, đi ăn trưa cùng anh,
cùng san sẻ công việc với anh. Nhưng có lẽ, những điều đó không bao giờ
xảy ra. Anh! em nhớ anh lắm! Em muốn gặp anh. Không có anh, em thấy
mình sống cũng chẳng có niềm vui, sống như một cái xác không hồn vậy.
Anh à! Em cô đơn lắm!" Cô khóc nấc lên.....