-Haha – đạt cười
-Điên à? Mà ai đấy – người đó chỉ cô
-Thư kí riêng của em đấy – đạt cười
-Còn mai chi – người đó khó hiểu
-Sẽ là thư kí của anh – đạt nhún vai
-Thôi, cút xéo về đi, để em làm việc – người đó
-Ủa phòng làm việc của anh ở đây mà, đi đâu nữa – đạt tỏ vẻ ngây thơ
-Đừng có tỏ vẻ ngây thơ đó, anh là cáo già rồi, tính làm cáo già đội lốt
thỏ con hả, cút ngay trước khi em đá anh ra khỏi phòng, biến về phòng chủ
tịch của anh đi – người đó
-Thôi thôi, anh thua rồi, anh đi đây, bye – đạt mở cửa rồi ra ngoài, trước
khi ra còn quay lại nói với cô – bất ngờ đấy, thú vị không. Rồi đóng cửa lại,
cô vẫn khó hiểu, bất ngờ gì nhỉ?
-Cô là thư kí của tôi – người đó lạnh lùng, ngồi xuống ghế làm việc
-Của anh? Đùa à – cô khó hiểu
-Ý gì – người đó lạnh lùng
-Tôi là thư kí của đạt – cô nói
-Đạt chỉ tuyển chọn thư kí cho tôi thôi, còn đạt là chủ tịch, mai là thư kí
của đạt – người đó
-Gì chứ? Vậy tôi là thư kí của anh? Anh mới là tổng gđ – cô hỏi
-Ừ - vẫn lạnh lùng