-Chỉ quên em thôi sao – cô cười đau khổ
-Ừ, nhưng em đừng buồn, anh tin em sẽ làm cậu ấy nhớ lại – đạt động
viên
-Cảm ơn anh, em biết rồi, em xin phép – cô đi ra ngoài, anh chưa chết,
cô mừng lắm, nhưng anh lại quên mất cô rồi…. Cô mở cửa bước vào, nhìn
thấy anh ở đấy, cô rất muốn chạy lại ôm anh để thỏa nỗi nhớ, chạy đến để
trách móc anh đánh yêu anh, nhưng cô lại không thể làm được, bởi vì anh
đã quên cô rồi! Cô lẳng lặng đi về chỗ, ngồi xuống làm việc…..
-Cạch….
-Một người con gái bước vào, nhìn cũng khá đẹp, có điều trang điểm hơi
đậm…..
-Anh – người con gái đó xà vào lòng anh, anh cũng cười nhẹ rồi ôm lại
-Sao em đến đây? – anh cười nhẹ
-Em nhớ anh hihi – cô gái đó cười tươi
-Mới gặp anh mà bảo nhớ rồi – anh
-Xì, em nhớ anh thiệt mà, hứ giận – cô gái đó giả vờ giận
-Thôi đừng giận, về thôi, cũng hết giờ làm rồi – anh
-Ok đi thôi nào, về em nấu cơm cho ăn – cô gái đó
-Đi – rồi cô gái đó khoát tay anh, cả 2 bước ra ngoài, cô nhìn cảnh tượng
đó tim chợt nhói lên, đau lắm, anh với cô gái đó có quan hệ gì mà thân mật
thế? Anh có bao giờ thân mật với cô gái nào đâu, trừ khi người đó quan
trọng với anh lắm,chẳng lẽ anh và cô gái đó đang yêu nhau…… Cô tự cười
giễu bản thân, vậy mà cô còn tính làm cho anh nhớ lại, làm cho anh nhận ra