-Thật – anh nghi ngờ
-Ừ - cô gật đầu chắc nịch
-Nhưng sao tôi lại không có ấn tượng – anh
-Bởi vì…. Anh bị mất trí nhớ rồi – cô
-Mất trí nhớ? Cô đùa, tôi nhớ tất cả đấy – anh cười khinh
-Anh đừng cười khinh bỉ vậy, em không phải hạng người như anh nghĩ,
anh nhớ tất cả …………ngoại trừ em – cô cười buồn
-Tôi hi vọng cô không gạt tôi – anh
-Không, em chưa bao giờ gạt anh – cô nói
-Ừ - anh nói, mắt lại nhìn xa xăm, cô cũng nhìn ra phía biển sóng vỗ rì
rào kia.
-Một mùa xuân anh nghĩ về em
Một mùa hạ anh nhớ về em
Một mùa thu anh yêu em rất nhiều
Và mùa đông anh lại không nhớ em
……..
Một thứ nữa anh nghĩ về em
Một ngày nữa anh nhớ về em
Một tháng nữa anh yêu em rất nhiều