-Nước ngoài? – anh ngừng động tác đánh máy lại hỏi
-Ừ, là nước ngoài đó, chị đi một mình – hân khóc
-Không phải với tên kia – anh
-Không – hân
-Mặc xác cô ta đi, chắc đi tìm người tình khác thôi, lẳng lơ – anh khinh
bỉ, nhưng ruột gan cứ nóng lên, cô đi đâu chứ
-Chị ấy không phải loại đó, anh đừng nói vậy – hân nói rồi đi ra ngoài,
hân thấy thật mệt mỏi, cô đi đâu được chứ, không có cô hân thấy mình thật
lạc lõng, thật cô đơn, hân suy nghĩ không may đụng trúng một người…
-Á xin lỗi – hân rối rít xin lỗi
-Không sao – người này là bình đấy
-Ừ, vậy tui đi trước đây – hân nói rồi bước đi nhưng bị bình kéo lại
-Cô khóc hả - bình
-Liên quan gì đến anh – hân nói
-Đương nhiên là không liên quan rồi – bình nhún vai
-Vậy cảm phiền buông tui ra được chứ - hân
-Ok, nếu cô buồn tui sẽ bên cạnh cô nghe cô giải bày tâm sự, tui đang
rảnh – bình
-Anh tốt vậy sao – hân
-Đương nhiên, tui đếm đến 3 cô không cần thì tui đi, 1…..2…. – bình
bắt đầu đếm