-Thật đáng khinh bỉ mà, chắc cha đứa bé là ai cũng không biết đâu nhỉ,
quá nhiều người mà, sao biết được – anh mỉa mai
-Anh im đi, anh có biết cha đứa bé chính là….. – hân suýt nữa nói ra liền
bị cô chặn lại…..
-Đúng, anh nói đúng, tôi cũng không biết cha đứa bé là ai nữa, bởi vì tôi
quen quá nhiều người mà – cô nói
-Cô thật khiến người khác cảm thấy kinh tởm, đúng là loại con gái lẳng
lơ dơ bẩn, tởm thật – anh khinh bỉ, anh rất đau lòng vì những lời nói đó của
cô
-Ừ tôi là vậy đó, lẳng lơ đáng khinh bỉ - cô nói
-Biến đi, nhìn cô làm bẩn mắt tôi thêm – anh
-Ừ - cô nói rồi bước vội vào thang máy, hân đi ngang để lại cho anh một
câu “anh sai rồi đó, anh sẽ phải hối hận” rồi vào thang máy với cô, anh
không hiểu hân có ý gì, chỉ biết anh đang đau lòng vì lời nói của cô…. Khi
thang máy đóng lại, cũng là lúc cô bật khóc, hân đau lòng ôm cô
-Chị …… đừng khóc – hân