-Đừng mà, tôi xin anh –cô nói, nước mắt rơi lã chã, anh thấy vậy nên
cũng ngồi vậy, cô bật dậy mặc vội đồ vô, dùng ánh mắt hậm hực tức giận
nhìn anh:
-Tên khốn, anh làm gì vậy hả? – cô hét
-Là do cô thôi, tôi nói rồi “ osin cấm cãi” mà cô thích cãi thì tôi chỉ cho
cô biết hậu quả thôi mà – anh lạnh lùng nói
-Tên điên này – cô tức giận lấy dép văng vào mặt anh, anh nhẹ nhàng
né, rồi dửng dưng đi lên lầu, còn cô khỏi nói cũng biết tức cỡ nào.
-Tối đó, cô nấu cơm cho anh ăn như mọi ngày, cô còn ngại chuyện hồi
sáng nên không dám đối diện với anh, với thêm vẫn còn tức giận, nên bỏ
lên phòng trước. anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi cũng đổ hết vào sọt rác rồi
bước lên phòng….