-Haha, mầy nghĩ dễ sao, yên tâm tao sẽ thả, nhưng tới lúc kết thúc kìa,
tới đó tao sẽ thả để mầy nhìn mặt con mầy lần cuối, haha – trúc cười thâm
độc
-Cô không được làm hại con tôi – cô lo lắng
-Yên tâm, thứ tao cần là giết chết mầy – trúc
-Tại sao cô muốn giết tôi – cô
-Vì mầy đã cướp anh Phong ra khỏi tao – trúc hét đầy căm phẫn
-Cô làm tôi thấy mắc cười ghê, tôi cướp Phong ra khỏi tay cô sao? Cô có
nhớ lộn không vậy – cô cười lạnh
-Mầy… Chát – trúc tức giận, tát cô một bạt tay
-Mầy câm mồm cho tao, Chát – trúc tát cô thêm một cái, lần này đau
hơn làm miệng cô bật cả máu
-Cô bị tình yêu làm mù quáng rồi – cô thương hại
-Tao rất tỉnh táo, chỉ tại mầy, do mầy, nếu không có mầy thì Phong đã là
của tao, mầy là con chó cản đường, tao căm thù mầy – trúc mắng chửi
-Thật tội cha mẹ cô, bỏ tiền cho cô ăn học đàng hoàng, cuối cùng chỉ
biết thốt ra những câu dơ bẩn này, những câu mà chỉ có mấy đứa đầu đường
xó chợ, thất học mới nói – cô cười khinh
-Mầy im đi, đừng dạy đời tao, mầy phải chết – trúc
-Nhìn cô thật đáng thương, cô giết tôi? Ok cứ giết, cho dù cô giết chết
tôi cô cũng không có được Phong đâu, lúc đó Phong càng hận cô hơn, càng
khinh bỉ kinh tởm cô hơn thôi – cô