-Đến bây giờ, cô như chết sững, chiếc đt cầm trên tay cũng rơi xuống
ghế sofa, cô ôm mặt khóc nức nở, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi dao
đâm vào. Tại sao chứ? Tại sao khang không nói với cô để cô biết chứ, tại
sao cố đẩy cô ra xa cố làm tổn thương để cô buông bỏ, rồi sau đó lại đau
lòng. Tại sao tàn nhẫn với cô thế, thà cho cô biết để cô cố gắng ở bên cạnh
anh những ngày cuối cuộc đời. tại sao lại đi đẩy cô ra xa? Tại sao chứ? Tại
sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cô muốn hỏi anh. Cô chạy ra khỏi nhà, đón
chiếc taxi chạy lại nhà Khang. Vừa bước vào cô thấy không khí rất u ám,
khi bước vào nhà thì đập vào mắt cô là bàn thờ có di ảnh của Khang, cô đau
lòng bật khóc ngã xuống sàn nhà, cô không thể đứng vững nữa, cô khóc nấc
lên. Trên lầu có một cô gái rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt
mang một nét buồn bã bước xuống, thấy cô ngồi xuống dưới nhà, liền chạy
lại hỏi:
-Chị là ai? Tại sao lại ngồi đây khóc? – cô gái đó vừa hỏi vừa đỡ cô ngồi
trên ghế sofa kế bên
-Chị là Phạm Ngọc Trân - giọng cô lạc đi, không còn rõ ràng
-Chị, là chị sao? Sao giờ chị mới lại thăm anh ấy thế? – cô gái đó
-Chị không hay, tới hay thì chị chạy lại đây, tại sao chứ, tại sao ảnh lại
mất – cô bắt đầu khóc
-ảnh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối – cô gái đó cũng đau lòng rơi nước
mắt
-Em là em gái anh Khang? – cô hỏi, nước mắt cũng rơi lã chã trên
gương mặt
-Dạ, em là em gái ảnh, em đang học ở Anh, nghe tin ảnh sắp mất thì em
bay về đây, cũng may còn kịp, khi em về thì ảnh dặn dò em hãy quan tâm
đến chị như một đứa em gái thực sự quan tâm đến chị gái mình. Rồi ảnh mở
nụ cười nhẹ sau đó ảnh…ảnh… ra đi – eg Khang khóc nức nở, cô đã phải