-Cho hỏi 2 vị là ai? Có hẹn trước không, sao tôi không hay – cô thư kí
nhìn tụi nó lên liền đứng dậy nói
-Cô là thư kí? – my hỏi
-Đúng vậy - cô thư kí đó hất mặt
-Ừ, cô là thư kí chứ không phải là mẹ - my nói
-Cô….. – cô thư kí tức giận
-Mặc kệ cô thư kí my với cô lại phòng, gõ cửa…..
-Vào đi – giọng bên trong vọng ra, nghe âm thanh khiến người ta lạnh
toát cả mồ hôi
-My mở cửa bước vào, cô theo sau….. phòng làm việc rất rộng nha, theo
màu chủ đạo là đen – trắng nhìn qua cũng đủ khiến ngừoi ta run sợ, bên
trong có 2 người, một ngừoi ngồi trên bàn làm việc, sắc mặt lạnh lùng rất
lạnh lùng luôn, một người đang bắt chéo chân ngồi ở ghế sofa, nhìn cũng
rất đẹp trai nha, vâng người đó không ai khác ngoài Nguyễn Minh Kiệt.
-Tới rồi sao – anh ngồi trên bàn làm việc lạnh lùng hỏi
-Ừa, anh ăn đi cho nóng – cô cười
-Ngồi đó đi – anh nói, rồi đứng dậy bước ra ghế sofa
-Ai vậy – người nãy giờ bị bơ lên tiếng, vâng chính là anh Kiệt đấy
-Osin – anh lạnh lùng nói
-2 người luôn hả - kiệt
-Không, ngừoi kia không biết – anh