-Chuyện đó qua lâu rồi mà, mầy đừng để chuyện đó làm mầy ảnh hưởng
đến tương lai, bởi vì đó là quá khứ, mầy sống cho hiện tại và tương lai chứ
không phải sống cho quá khứ, mầy hiểu không, đừng để nữa phải hối hận –
cô nói
-Tao biết, nhưng mà tao sợ, tao sợ quá khứ sẽ lặp lại, tao sợ bị tổn
thương, tao sợ lắm – my nói như khóc
-Tao biết và tao hiểu, nhưng nếu mầy sống mà cứ sợ thế thì cả đời mầy
cũng không được hạnh phúc đâu, nếu đã quyết định sống cho hiện tại và
tương lai thì đừng nhớ đến quá khứ, hãy delete quá khứ đi – cô cười
-Nhưng tao….. – my vẫn cảm thấy sợ
-Thôi mầy cứ từ từ suy nghĩ, còn bây giờ hãy ngủ đi – cô cười
-Ừa – my nằm xuống, nhắm mắt lại
-Cô chỉ khẽ lắc đầu, đứng dậy đi kéo rèm cửa sổ lại, rồi nhẹ nhàng ra
ngoài…..
-Bên ngoài…..
-My sao rồi – kiệt đứng dậy lo lắng hỏi
-Đã khỏe, hiện đang ngủ - cô nói
-Tui không biết my tại sao lại từ chối tui – kiệt bất lực ngồi xuống ghế,
phải cậu còn rất đau lòng, sau khi bị my từ chối cậu đã chạy đến bar để
uống rượu, cậu hi vọng uống để quên đi cô, nhưng càng uống cậu càng nhớ
my, hình ảnh my càng rõ ràng, cậu mệt mỏi đứng dậy đi về, thì giữa đường
thấy một cô gái đang ngất xỉu bên đường, nhìn dáng người với bộ đồng
phục trường giống hệt my, cậu mới chạy vội lại thì quả không sai, chính là
my, cậu mới hốt hoảng đưa my vào bệnh viện, gọi cô với anh tới.