-Ủa sao anh lên đây – cô ngạc nhiên
-Ngắm sao – anh đút 2 tay vào túi quần nói, cô bật cười
-Nè uống đi – cô đưa li cacao cho anh
-Ừ - anh lấy húp ngụm
-Anh thấy các vì sao đó có đẹp không – cô hỏi, ánh mắt mơ hồ khó đoán
-Ừ chúng rất lung linh và đẹp – anh nói
-Phải, nếu như nữa tui có chết tui hi vọng mình được làm vì sao – cô nói
-Để làm gì – anh ngạc nhiên
-Để dõi theo một người, để soi sáng đường khi trời tối cho một người –
cô nói ánh mắt đượm buồn
-Là ai – anh càng ngạc nhiên
-Là một người tôi mới nhận ra rằng mình đã yêu người đó, nhưng mãi
mãi tôi biết tình cảm này không bao giờ có kết quả, vì thế tôi không dám
trèo cao – cô cười buồn
-Tôi tò mò không biết người đó là ai – anh cũng nhìn về phía xa xăm, rồi
quay lưng đi xuống
-Cô quay qua nhìn anh, thấy dáng vẻ anh vô cùng cô độc, không hiểu
sao cô lại chạy lại ôm anh từ phía sau, anh đang đi thì giật mình
-Cô làm gì vậy -anh ngạc nhiên
-Người đó là ……….anh – cô nói rồi chạy xuống phòng, để lại anh ngơ
ngác, anh bật cười, cái cô ngốc này cũng yêu anh rồi…. cô đóng cửa phòng