-Cô bước vào lớp, lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cặp đôi kiệt – my
này, suốt ngày không cự nhau, không giận nhau thì cũng dính trùm với
nhau, cô thở dài đi về chỗ ngồi….
-Hey tới rồi à –my quay xuống
-Ừ! - cô cười rồi nói tiếp – 2 người sao rồi, cũng còn 1 tuần nữa hết 1
tháng rồi
-Ờ he, buồn ghê – my buồn bã
-Thôi đi em, em hành hạ anh muốn chết rồi nè – kiệt não nề
-Anh ngán ngẩm thì nghĩ đi, ai mượn theo đuổi em đâu – my thách thức
-ấy không có, anh không có ý đó – kiệt vội giảng hòa
-Cũng hi vọng thế - my nói rồi đi ra ngoài, kiệt lại chạy theo, cô bật cười
vì độ trẻ con của họ
-Ting…. – điện thoại cô có tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy anh…..
-“Ra về anh đón, đừng đi lung tung”
-Cô khó hiểu, nhưng trong lòng thấy rất vui, nghe cách xưng hô thấy
không còn lạnh lùng và xa cách nữa, cô cười nhẹ rep lại:
-Ừ - rồi cô send đi
-Hey trân – kiệt ở đâu đi vô
-Gì thế - cô nhăn mặt
-Chỉ tui cách theo đuổi my đi - kiệt nài nỉ
-Không , mắc gì tui phải chỉ anh – cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm