-Không gì – cô đứng dậy định bỏ đi thì anh kéo cô lại, làm cô ngã lên
người anh..
-Anh làm gì vậy, thả tôi ra – cô bực bội vùng vẫy
-Nếu tôi nói không – anh vẫn ôm cô
-Tôi không phải con đàn bà lúc nãy nên hãy tôn trọng tôi – cô nói như
sắp khóc
-Em ghen – anh hỏi
-Khô..ng…có – cô lắp bắp nói, phải cô đang rất khó chịu nhưng lấy tư
cách gì để ghen
-Còn bảo không – anh trêu
-Tôi đâu có tư cách hay lí do gì để phải ghen – cô chua xót nói
-Ngốc, tôi yêu em! – anh dựa cằm vào vai cô, thủ thỉ nói
-Anh nói gì – cô ngạc nhiên
-Phải, tôi yêu em, yêu từ lúc thấy em đau lòng vì người đàn ông kia –
anh nói
-Thật sao – cô
-Ừ, 100% - anh cười, xoay mặt cô lại
-Em đang mơ – cô vẫn chưa tin
-Không, là thật – anh cười nhéo mũi cô, cô cười hạnh phúc, phải anh yêu
cô rồi, là thật chứ không phải mơ….