-Em hãy cho anh biết, anh làm sao để quên em đây – kiệt nói, phải
người vào là kiệt, ngày ngày cậu đều tranh thủ lúc my ngủ vào thăm my, vì
cậu sợ my không thích cậu đến, nghe câu đó my chợt nhói lòng
-Anh đã dùng mọi cách, uống rượu như cơm bữa, để quên em, nhưng
không, càng uống anh càng say, mà càng say thì hình bóng em lại càng hiện
rõ lên, anh làm sao đây my, em đừng đối xử với anh như thế có được không
– kiệt đau lòng nói, rồi sửa mền lại cho my, bước khẽ ra ngoài, my bật dậy,
my khóc nấc lên, chính my cũng chẳng quên được kiệt!
- Em không thể quên được anh, không thể, mãi mãi cũng không thể,
nhưng em có sự lựa chọn khác sau kiệt, em không hề có sự chọn lựa khác.
Nếu em chọn lại, em cũng sẽ làm vậy, bởi vì anh, bởi vì em muốn bảo vệ
anh khỏi tay tên khốn xấu xa kia, bởi vì em yêu anh! - my tự thủ thỉ, nói
trong tiếng nấc.....
- Sau 5 ngày, my được xuất viện, đi học đều đặn nhưng kiệt thì bữa được
bữa không, my rất lo lắng…… Riêng kiệt, cậu đã điều tra ra được ai là
người hãm hại my, phải người đó là Diệp Cẩm Tú, cậu đã cho người xử cô
ta rồi, nhưng đương nhiên vẫn chừa con đường sống cho cô ta, nhưng nếu
cô ta còn hãm hại my thì cả sống cô ta cũng không được sống......
-(ai không nhớ Diệp Cẩm Tú thì phiền xem lại chương 16 ^^)