-Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?
Ông đáp:
-Đầu bà rụt vào trong cổ…
Cổ bà thụt vào trong than…
Thân bà rút xuống dưới bàn chân…
Chân bà co tới bàn chân. Cuối cùng bà chẳng còn gì ngoài đôi giày và
mớ quần áo cũ te tua.
Bà Twit thét lên:
-Tôi không thể chịu nổi.
Ông Twit lắc đầu, nói:
-Đó là chứng bệnh khủng khiếp nhất trên thế gian này.
Bà kêu lên:
-Tôi còn được bao nhiên thời gian trước khi tôi chỉ còn lại mớ quần áo
cũ và đôi giày này?
Ông làm ra vẻ nghiêm trọng, buồn bã lắc đầu nói:
-Theo tốc độ hiện giờ, tôi có thể cho rằng không quá mười hoặc mười
một ngày.
Bà Twit hoảng hốt hỏi to:
-Chúng ta không thể làm gì được sao?
Ông Twit đáp: