Tiếng thợ nói đã nghe rõ. Chúng tôi đang mong họ nghe thấy tiếng chúng
tôi, bỗng có ba tiếng hỏi rất thong thả lọt vào chỗ chúng tôi:
- Bao nhiêu người?
Trong bọn chúng tôi có An-Thiện là tiếng to và rõ hơn cả, An-Thiện được
cử để trả lời:
- Sáu!
Ở ngoài thấy im lặng. Có lẽ người ta đã đinh ninh một con số lớn.
An-Thiện nói tiếp:
- Mau lên! Chúng tôi sắp chết rồi!
- Tên các anh là gì?
- Bảy-Nhu, Ba-Điền, Giáo-sư, Cao-Dĩ, Lê-Minh và An-Thiện.
Trong cuộc cấp cứu chúng tôi, giờ phút này là giờ phút hồi hộp nhất và cảm
động nhất cho những người ở trên Mỏ. Khi họ biết Kỹ-sư sắp có thể thông
tin với chúng tôi, thì những thân nhân các người bị nạn đều chạy đến. Quân
lính trong đồn phải khó nhọc mới giữ nổi họ khỏi tràn lấn đến cửa hầm.
Khi Kỹ-sư thông báo chỉ có 6 người sống sót thì một sự vô cùng đau đớn
hiện lên trên nét mặt mọi người. Tuy nhiên, họ còn một chút hy vọng mong
manh là may ra người họ mong đợi sẽ ở trong số đó. Nhưng đến khi Kỹ-sư
đưa ra 6 tên của chúng tôi thì than ôi! Nỗi đau sót như muốn vạch trời kêu
lên, những dòng lệ tuôn rơi như suối. Trong số một trăm hai mươi người
mẹ, người vợ đứng đó, chỉ có bốn người là may mắn thấy chồng, thấy con;
còn bao nhiêu người phải ngậm ngùi đau đớn. Chỉ có bốn gia đình được
may mắn vì Giáo-sư và tôi không có thân nhân. Về phần chúng tôi, trong
lúc gần đất xa trời này cũng nghĩ thương cho những người xấu số.
An-Thiện hỏi:
- Cứu được nhiều không?
Không thấy trả lời.
Ba-Điền hỏi:
- Hỏi hộ thằng Phi nhà tôi thế nào?
An-Thiện lại hỏi nhưng cũng như câu trước, chẳng ai trả lời.
- Có lẽ họ không nghe thấy.
- Hay không muốn trả lời đấy thôi.