Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXVI
TRONG HỐC ĐÁ
Trong mỏ im lặng, tuyệt nhiên không có một tiếng động nào tới chỗ chúng
tôi. Dưới chân chúng tôi, nước đứng yên không một gợn sóng, không một
tiếng rì rào. Mỏ đầy nước, đúng như lời Giáo-sư đã nói. Nước sau khi
chiếm hết các hầm từ nền lên đến mái, đã giam chúng tôi vào trong xó này,
kín hơn là một nhà lao vây tường đá. Cái tĩnh mịch của cõi chết này làm
cho chúng tôi ghê sợ, hãi hùng hơn là những tiếng động, tiếng nổ lúc ban
đầu. Chúng tôi ở trong mỏ rồi, bị chôn sống rồi! Ba, bốn mươi mét đất dầy
đè nặng lên trái tim chúng tôi.
Công việc làm quên đi, ngồi rồi sinh lo nghĩ. Chúng tôi thẫn thờ như người
mất vía, ai nấy đều lo cho số phận mình.
Chợt tôi thấy có giọt nước nóng rỏ trên tay tôi. Thì ra anh Cao-Dĩ đã khóc
thầm.
Ngay lúc đó, có những tiếng thở dài đưa ra ở bậc trên và tiếng lẩm lẩm:
- Phi, con ơi! Phi!
Ba-Điền đang nhớ đến con.
Không khí nặng nề, khó thở. Tôi thấy tức ngực và ù tai.
Hoặc giả Giáo-sư ít lo buồn, hoặc giả Giáo-sư muốn xua đuổi cái lo buồn
và làm cho chúng tôi quên đi, Giáo-sư phá tan làn yên lặng.
Giáo-sư nói:
- Bây giờ, nên xem ai có mang thức ăn.
An-Thiện hỏi:
- Giáo-sư tin rằng ta bị giam ở đây còn lâu?
- Không. Nhưng phải đề phòng. Ai có mang theo bánh mì?
Không ai trả lời.
Tôi nói:
- Tôi, tôi có mang một chiếc ở trong túi.