Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXVII
CUỘC CỨU VỚT
Mỗi ngày, chúng tôi thấy bực dọc quá với các bậc hẹp của chúng tôi.
Chúng tôi đồng ý khơi rộng bậc ra và mỗi người lại phải bắt tay vào việc.
Chúng tôi lại dùng dao moi than và vứt xuống nước. Vì đã có chỗ đứng
vững để xoay xở, nên việc làm không khó nhọc lắm. Không bao lâu chúng
tôi khoét rộng được cái nhà giam của chúng tôi. Dễ chịu biết bao nhiêu khi
chúng tôi được nằm dài và được duỗi thẳng chân không phải ngồi co, tê cả
đùi như trước.
Chiếc bánh của Cao-Dĩ dù chia dè sẻn thế nào rồi cũng phải hết. Mẩu bánh
cuối cùng đã phân phát cho chúng tôi kịp thời, vì khi Giáo-sư đem cho
chúng tôi, con mắt mọi người thợ cuốc cứ nhìn trừng trừng, tôi nhận thấy
nếu còn bánh phát lần nữa, thế nào họ cũng không để yên, họ sẽ đòi ăn và
cứ lấy phần.
Chúng tôi dần dần chẳng buồn nói chuyện nữa. Lúc mới bị nạn nói nhiều
bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu. Có nhắc đến chăng thì cũng chỉ
hai vấn đề đã nói mãi: họ làm thế nào để xuống tới đây và chúng tôi đã bị
giam trong bao lâu rồi?
Nhưng, những câu chuyện này cũng không được bàn cãi hăng hái như
trước. Có ai lên tiếng, tiếng đó không người hưởng ứng hay được trả lời
bằng một câu vắn tắt. Người ta có thể bảo đêm là ngày, bảo đen là trắng,
mà cũng chẳng ai bực tức và phản đối, chỉ nói cho xuôi:
- Được, để xem.
Chúng tôi bị chôn vùi đã hai ngày hay sáu ngày? Khi nào có người đến
cứu? Có chắc không? Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng riêng một tôi, thỉnh thoảng một bạn tôi cũng thốt ra những lời chán
nản.
Bảy-Nhu nói: