Cố Hàm Sươngkhôngbiết gì về thế giới này cho nên thay đổi thời gian
về thời cổ đại,cônương đổi thành công tử, như vậythìmọi chuyệnsẽhợp lý.
côvốn làmộtngười thông minh uyên bác lại đọc rộng hiểu nhiều, có thể
dễ dàng làm chomộtcâu chuyện trở nên thú vị hơn.
Nhưng sau khi kịch bản hoàn thànhcôlại chậm chạp chưa công bố ra
ngoài, trong lòng phảng phất cómộtluồngkhôngkhíkhôngngừng xông vào,
trong đầukhôngngừng vang lên lờinóinon nớt ngày bé.
Nếu ta là nam nhân có thể vung kiếm tiêu sái, ngao du tứ phương.
Nếu ta là nam nhân có thể uống rượu làm thơ, tài danh truyền xa.
Nếu ta là nam nhân…
khôngphải là chưa từng nghĩ đến nữ cải nam trang, cùng các đại
cađihọc, bái các danh sĩ làm thầy, ngao du khắp các danh thắng.
Nhưng đây chỉ là giấc mơ vô tri, ngang tàng thời niên thiếu, chính là
chuyện viển vông, trừ làm mẫu thân rơi lệ, phụ thân trách mắngthìchính là
bị huynh đệ cười nhạo, tỷ muội xa lánh.
Nhưng nơi này lạikhôngnhư vậy, tại sao mình lạikhôngthể…?côcầm
bút lên, dùng sức gạch vào tên nhân vật chính, thay đổi từng chi tiết trong
câu chuyện.
“hắn” đổi thành “cô”, thiếu niên tràn đầy lòng hăng hái biến thành
thiếu nữ hoạt bát thông minh, càng thêm sinh động cũng càng thêm chân
thực.
Cốc trà bên cạnh làn khói vấn vít,côcầm lên nhấpmộtngụm, ngón trỏ
gõnhẹlên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm, giống như có thể xuyên qua làn khói