Tam thúc của Cố Hàm Sương làmộtngười trong số đó. Là thực khách
nổi tiếng trong Kinh. Cố Hàm Sươngkhôngchìm đắm vào nhưng trời sinh
có thiên phú, đầu lưỡi nhạy bén, lại được mưa dầm thấm đất từnhỏ, được
thưởng thức các loại món ăn nổi tiếng, viết nênmộtquyển tiếu thuyết về các
món ăn đương nhiên là có thể.
Dịch Bác Hàm gõ gõ bàn sách “Tôi đột nhiên có chủ ý này.”
***
Lục lão gia cũngkhôngbiết thành phố W xảy ra chuyện gì, nghe thấy
cháu trai nhà mình gọi điện thoại vềnóiphải nhanh chóng kết hônthìtrong
lòng run lên, chỉ lo cháu trai nhà mình bị ai lừa, ông cảnh giác hỏi “Cùng
với ai?”
Lục Văn Tinh vô cùng bất đắc dĩ “Còn có thể lấy ai nữa?khôngphải là
người ông tự mình chọn sao?”
“A, congáilớn Cố gia.” Lòng Lục lão gia thả lỏngmộtchút “Sao lại đột
nhiên như vậy? Chờ chút,khôngphải là cháu làm cho nó to bụng rồi đấy
chứ?”
Lục Văn Tinh xạm mặt lại “khôngcó.”
“Ai da, sao cháu lại vô dụng như vậy chứ, lúc trước ta bằng tuổi cháu
bố cháuđãđihọc tiểu học rồi đó…”
Lục Văn Tinh “…”
hắnđãkhôngmuốnnóithêm gì nữa rồi. Lão gia tử càng nhiều tuổi càng
đứng đắn, nghe Quản gianóigần đây ông còn bắt đầu mê muội mấy vở kịch
luân lý gia đình rồi.hắncó chút lo lắng giao việc chuẩn bị lễ cưới cho ông
nội.