Cố Hàm Sương nhớ lại những dòng trong nhật kí của nguyên
chủ,nóitiếp: "Làm biên tập củamộttoà soạn.”
Cố cha còn chưa mở miệng, Đinh Nhu liền nhăn mày lại, dịu dàngnói:
"hiệntại ngành xuất bản kinh doanh ế ẩm, hơn nữanóilà biên tập,mộthai
năm đầu cònkhôngphải chỉ làm việc vặt, mệtthìkhôngnói, tiền lương
cũngkhôngcó bao nhiêu. Nhà chúng takhôngthiếumộtmiếng cơm ăn, làm
gìđira ngoài kiếm chút tiền khổ cực đó chứ?"
"Hơn nữa" Bà ta nhìn thoáng qua Cố cha: "Dù gì con cũng là tiểu thư
nhà họ Cố, người ngoàinóiranóivào, cũngkhôngdễ nghe."
Xem lờinóinày, từng từ lo lắng từng chữ thân thiết, diễn cực kì đạt vai
người mẹ kế chí công vô tư, nhất là câu cuối cùng, đâm thẳng vào tự ái của
Cố cha, ngay cả Cố Hàm Sương cũng muốn vỗ tay cổ vũ bà ta.
Kỳthậtý cuối cùng mà bà ta muốn, chẳng qua làkhôngmuốn Cố Hàm
Sương vào công ty nhà làm việc, đồng thời cũngkhôngmuống mang tiếng
xấu là ép congáiriêng của vợ trước ra ngoài làm công thôi.
truyện được edit tại cungquanghang.com
Nửa tháng nay cũng đủ để Cố Hàm Sương thăm dòrõràng tình
huốnghiệntại trong nhà này.
Thân thể này cũngkhôngđượcyêuthương. Mẹ ruột mất sớm, chathìxem
thường, mẹ kế lạnh nhạt, còn cócôem cùng cha khác mẹkhônghề ưa mình.
Nhà cũng thuộc dạng giàu có nhưng cũngkhôngđến lượt nguyên chủ nhận
được bất cứ gì.
Nguyên chủ có hai bản nhật ký cực dày, từnhỏđến lớn, đều viết đầy
những oán hận bị mẹ kế bức hiếp và buồn bã vì cha ruộtkhôngthèm quan
tâm. Câukhôngthiếu chén cơm mà Đinh Nhu vừanóiđó làsựthật. Nhưng chỉ
có cơm ăn, còn lạikhôngcó gì cả.