Cố Hàm Sương tất nhiên hiểu rấtrõý mà Đinh Nhu muốn, dĩ
nhiêncôkhôngphải thiệt tình muốnđira ngoài làm việc,côkhôngbiết gì
hết,hiệnnay ứng phó cuộc sống cũng đều là miễn cưỡng, tùy tiện bước ra
ngoài, chỉ tổ tự chuốc lấy rủi ro.
côđangmuốn gây khó dễ người đàn bànhỏnhen này.
côcười chế giễu mở miệng: "Nếu con cònkhôngra ngoài kiếm
tiền,thìngay cả mua hàng fake cũngkhôngcó tiền để mua. Rất nhiều người
luôn hỏi con là: Có phải ba con sắp phá sảnkhông.”
Sắc mặt Đinh Nhu trầm xuống, vừa muốn mở miệngthìCố cha
cũngđãlên tiếng: "Con muốn bao nhiêu tiền?"
Cố Hàm Sương nghĩ nghĩ: "Emgáicon muamộttúi xách cũng ít nhất ba
vạn, y phục của con cần mua ít nhất cũng phải ba trăm ngàn."
Đinh Nhu hét ầm lên: "Ba trăm ngàn, tại sao conkhôngđicướpđi,
emgáicon đẫu phải ngày nào cũng mua túi! Vả lại nếu nó mua đều dùng là
tiền riêng của dì, đâu có xin ba con đâu."
Tiền của bà ta? Cố Hàm Sương gần như muốn cười rộ lên, tiền của bà
ta cònkhôngphải Cố cha cho?
Người kế mẫu đa mưu túc trí vô cùng đáng sợ kế mẫu trong mắt
nguyên chủ, nhưng trong mắtcôlạikhôngđáng đểcôbúng tay.
côcon cong môi, ung dung thong thả mở miệng: "Tiền riêng? Sao con
lại nhớ khi dì được cưới về nhà nàythìngoài cái thai trong bụng của dìthìdì
đâu mang theo xu nào đến? Hàng ngày đều uống trànóichuyện
phiếm,thìtiền riêng ở đâu ra? Từ đâu tới?khôngphải dì vẫn lén lút hành
nghề cũ đấy chứ?"
Trực tiếp đập thẳng vào chân đau của Đinh Nhu.