Bằngkhôngtuyệt đốisẽkhôngbình tĩnh như vậy.
Dù sao ở trong mắt củaanh, cái gọi là trang điểm làm tóc đó còn khó
khăn phức tạp hơn kí hợp đồng làm ăn nhiều. Thàanhmời nhà tạo hình đến
tạo cho mìnhmộtphong cách riêng vẫn khoẻ hơn.
Quản gia hỏi có cần mang tới choanhchút điểm tâm haykhông,anhvừa
lắc đầu cự tuyệt,thìđãnghe được tiếng giày cao gót "Lộc cộc"đanggõ
lêntrênsàn nhà.
Ang ngước mắt lên nhìn,thìngay khoảnh khắc đó lập tức mấtđikhả
năngnóicủa mình.
Bởianhnhìn thấytrênthang lầu, cómộtbóng hình xinh đẹpđangvịn lan
can đứng đó với vẻ thẹn thùng, và nhịp timđangđập dồn dập trong lồng
ngực của mình.
Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng, dù sao lần đầu tiêncôăn mặc
như thế này trước mặt người khác phái.
"anhLục, có đẹpkhông?"
Lục Văn Tinh phục hồi tinh thần lại, bước qua đóncô, cười lưu manh:
“Rất đẹp, bà xã củaanhnhìn thế nào cũng cực đẹp.”
Cố Hàm Sương nũng nịu liếcanhmộtcái.
**********
Đại thọ bảy mươi của Đỗ lão gia, bởi vì là tròn bảy mươi, nên tổ chức
cực kỳ long trọng.
Lúc Cố Hàm Sương và Lục Văn Tinh đến, cả nhà Đinh Nhuđãđến
đượcmộtlúc,đangbắt chuyện với những người bạn cùng hợp tác kinh doanh.