"Đây là cháu ngoại của Đỗ lão gia, Andrew." Lâm Giai Giai giới thiệu,
sau đó hạ giọng: "Chaanhta làmộtquý tộc rất có danh vọng ở Pháp."
Andrew gật đầu chào Cố Mẫn cực kì lịch thiệp.
anhta có gương mặt điển trai, nghiêng về nét Châu Á nhiều hơn nhưng
vẫn giữ nét đặc trưng của đôi mắt xanh sâu thẳm, u buồn quyến rũ của
phương Tây.
Cố Mẫn có chút cuống quít đáp lễ, đối phương quá mức điển trai, dù
lòngcôtađãgiao cho Lâm Trọng, nhìn dưới ánh nhìn chăm chú của đối
phương làmcôta cũngkhôngkhỏi mặt đỏ tim đập.
Đâykhôngphải là tình trạng của riêngmộtmìnhcôta, nhữngcôgáicó mặt
ở đây đều hoặc nhiều hoặc ítkhôngngừng chú ý lờinóivà việc làm của bản
thân hơn.
Nhữngcôgáikháckhôngcó cách gia nhập với nhóm của bọn họ cũng
thường đưa mắt nhìn về hướng này.
Lâm Giai Giai đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: "Chị của cậu hôm
nay có vẻ là lạ.”côta nhưđangcảm khái.
Mỗimộtđộng tác của Cố Hàm Sương đều tựa nhưmộtvật trưng bày
nghệ thuật, làm cho người ta vừa nhìn thấyđãkhôngkiềm được bản thân,
thất thần, ngây người, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo từng cử động củacô.
Càng
làm
cho
người
ta
ngạc
nhiên
là,
ở
đâykhôngchỉmộtmìnhcôtađangngắm nhìn Cố Hàm Sương trắng trợn
có,âmthầm có, nhưngcôgáinày lại hoàn toànkhônghề bị ảnh hưởng, bình
thản thanh nhã. Phần định lực nàythìdù chínhcôta cũngkhôngthể làm được.
Cố Mẫn tức muốn thởkhôngnổi, nhưngcôta ra vẻ nhàn nhã bình thản
nhún vai: "Giả vờ thôi, các cậu cũng biết chị của mình từnhỏđâu thích học