chiêu đãi, đến lúc đó mờianhnhất định phải đến để chung vui. Đúng rồi,
tiểu Sương, em vẫn chưa giới thiệu vớianhđấy."
"Đây là Lâm Trọng, là con trai của bác Lâm, là bạn trai của Cố Mẫn,
là… Em rể tương lai của em.” Cố Hàm Sương giới thiệu.
"thìra là ngườimộtnhà, thất kính thất kính." Lục Văn Tinh phóng
khoángnói.
Nụ cười của Lâm Trọng hơi nhạtđi: "Cũng chỉ làđangtìm hiểu lẫn
nhau,nóinhư thếthìvẫn còn quá sớm."
Cố Hàm Sương che miệng cườinói: "anhcũng đừng nên ngại ngùng
như thế, đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà." Hai người này đời
trướcđãlà vợ chồng, đời này lại dây dưa nhau, có thể thấy được là nhân
duyên do trời định.
Ba ngườinóichưa được mấy câuthìLâm Trọngđãkiếm cớ vội vàng
rờiđi.
Cố Hàm Sương nhìn bóng lưng củahắn, ánh mắt thoáng lạnh, làm
saocôcó thể nhìnkhônghiểu ý định của Lâm Trọng chứ? Ra vẻ nhưkhôngthể
quên được nàng, liên tưởng đến nhật kí của nguyên chủ, người này đời
trước hưởng thụ tay ômcôem, tay ômcôchị. Kiếp này chẳng lẽ còn muốn
cáccôđều phải khăn gói cùng nhau hầu hạmộtmìnhhắn?”
"Cái thá gì chứ!?" Lục Văn Tinh hầm hừmộttiếng, chuyện mà Cố Hàm
Sương còn nhận ra được,thìngười lõi đời sành sỏi nhưanhchẳng
lẽkhôngpháthiện? Tuy đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau,
nhưngkhôngảnh hưởng đến việcanhbiết người nàyđangcó ý định nhăm nhe
bà xã củaanh, hành động của gãđãchạm vào nghịch lân củaanh, cũng đủ
làm choanhtức tốikhôngthôi.