VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1001

VÔ TỰ THIÊN THƯ

VÔ TỰ THIÊN THƯ

Closeads

Closeads

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 8

Quyển 8

Chương 7: Ngàn Dặm Bôn Ba

Chương 7: Ngàn Dặm Bôn Ba

Câu nói này của Bích U Tử xem như là vài câu di ngôn cuối cùng trong

đời hắn, thời điểm mấy câu đó vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy một cây
gậy thật dài bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, một gậy đập vào ngay pha lê
bộ xương khô, bộ xương khô kia trong mắt hắn vốn cứng rắn không gì phá
vỡ, trong phút chốc đã bị dập nát.

“ Ba..” Một tiếng vang nhỏ, vô số mảnh vỡ pha lê bay múa đầy trời,

phảng phất như nghe được vô số tiếng quỷ khóc, một lũ lũ khói đen từ trong
bộ xương khô pha lê chạy đi ra, hướng phía chân trời phi tán.

Bích U Tử vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, chừng

vài phút không có nhúc nhích, sau đó...

“ Phốc!” Một ngụm máu tươi đỏ hồng từ trong miệng Bích U Tử phun

ra, sau một khắc, cả thân thể hắn đã nhuyễn nhuyễn té xuống.

“ Không cần nhìn, hắn đã chết.” Hiểu Nguyệt kinh tâm động phách bắt

lấy cánh tay của Tiểu Khai, thấp giọng nói: “ Bộ xương khô này cùng bổn
mạng nguyên thần của hắn hòa lẫn vào nhau, phá công thì phải chết, công
còn người còn, công phá người vong.”

Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, sát ý trong lòng còn chưa tiêu tán, từ

khi hắn tìm được Vô Tự Thiên Thư tới nay, mặc dù trường hợp như vậy