VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1011

mình Tiểu Trúc, đêm đó ánh trăng như nước, ánh mắt Tiểu Trúc như thu ba,
từng là kỷ niệm đẹp nhất trong suốt hai mươi mốt năm của mình....

Trong cuộc sống lúc thất ý nhất của mình, đó là nơi tâm linh mình ký

thác duy nhất, vào thời khắc đắc ý nhất, đó là đối tượng mình muốn chia sẻ
nhất, chính mình có thể thật sự buông tha hay không?

Nhưng nếu không đáp ứng, làm sao đi cứu Tiểu Trúc?

“ Như vậy đã nhanh dao động rồi?” Vẻ mặt Hoàng Bội càng châm chọc:

“ Ta đã nói qua, muốn biểu hiện chính mình, cơ hội rất hiếm có, làm gì dễ
dàng đâu?”

Thanh âm của Tiểu Khai có chút khổ sáp: “ Ngươi đã biết, ta đối với

Tiểu Trúc...”

“ Ta cái gì cũng không biết.” Hoàng Bội mỉm cười nói: “ Ta chỉ biết là,

thời gian càng lâu, cô ta càng nguy hiểm.”

Tiểu Khai hít sâu một hơi, cắn răng nói: “ Được, ta đáp ứng.”

Hoàng Bội có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn: “ Tốt lắm, ta mang

ngươi đi tìm nàng.”

Tiêu Vận vẫn như trước đứng trên ngàn năm huyền thiết chi tinh, Hoàng

Bội lại giá ngự phi kiếm của mình, phi kiếm này còn chậm hơn Tiểu Khai
mấy lần, Tiểu Khai lo lắng, vài lần muốn mở miệng mời nàng đi tới, nhưng
nghĩ đến tích oán của cô ta với mình, cuối cùng không dám nói ra lời, nếu
không có lẽ chữ sắc lang danh hiệu lại càng nồng hậu thêm nữa.

Ba người bay một đoạn, Tiêu Vận bỗng nhiên ngạc nhiên nói: “ Đây

giống như không phải đường đi Nga Mi a?”

“ Đúng vậy.” Hoàng Bội nói: “ Chúng ta vốn sẽ không đi Nga Mi.”