VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1016

Ngàn năm huyền thiết chi tinh nặng nề đập một gậy vào trên kết giới,

lúc này đây, bên trong kết giới tựa hồ truyền đến một tiếng chấn động rất
nhỏ, đợi chấn động qua đi, vẫn như cũ không đổi.

“ Ta thật không tin đâu!” Tiểu Khai nói: “ Đánh thật hung hăng cho ta!”

Ngàn năm huyền thiết chi tinh nhất thời xuất ra gậy ảnh đầy trời, đánh

mạnh liên tục không ngừng vào bình chướng đến tối tăm mày mặt, chỉ nghe
bình chướng chấn động không thôi, ông ông không ngừng bên tai, không
ngờ bị cây gậy đánh đến sóng gió nổi lên.

Ba người từ nơi này nhìn xuống, bên ngoài kết giới tầng tầng mây trắng

liễu nhiễu theo sự run rẩy của kết giới mà co rụt lại, thật hiển nhiên, chọc
vào mỗi một tấc của kết giới đều theo sự công kích của Tiểu Khai mà run
lên, như thế nào xem ra cũng giống như sẽ trong khoảnh khắc mà bị đánh
vỡ, Tiểu Khai tin tưởng tăng lớn, trong miệng càng liên miên không dứt: “
Đánh! Đánh! Lại đánh! Hung hăng đánh!”

Nhưng đánh chừng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, kết giới kia cố

nhiên run rẩy không ngớt, nhưng một chút dấu hiệu bị nghiền nát cũng đều
không có.

Hoàng Bội nhịn không được “ vèo” bật cười, lời nói càng châm chích: “

Thục Sơn kết giới được xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự tuyệt đối, đặc
thù lớn nhất đó là phân hóa lực công kích, mặc dù chỉ chịu một kích bình
thường của nhị lưu tu chân, nó cũng sẽ toàn bộ ba động phân hóa lực lượng,
nếu ngươi cho rằng nó tùy tiện rung động rồi sẽ bị nghiền nát, vậy ngươi
thật sự là quá ngây thơ rồi.”

Tiểu Khai bốc cao lửa giận lên đầu, cắn răng, lớn tiếng nói: “ Dài cho

ta!”

Ngàn năm huyền thiết chi tinh lăng không bay cao, nhất thời bắt đầu

chậm rãi bành trướng lên, bảo bối này có thể lớn có thể nhỏ, lại có thể nhẹ