VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1056

Một phen nguyên do, mặc dù khúc chiết ly kỳ, nhưng hợp tình hợp lý,

Tiểu Khai mặc dù không nói lời nào, trong lòng đã tin hơn phân nửa, lại
hỏi: “ Đã lúc ấy thiên yêu đào tẩu một hồn một phách, vì sao các ngươi
không ai nhìn thấy? Các ngươi thân là thiên hạ tu chân đứng đầu, phạm sai
lầm như vậy, vô luận thế nào nói cũng không thông.”

Tùng Phong đạo trưởng mỉm cười, lắc đầu nói: “ Môn chủ có điều chẳng

biết, thiên hạ sinh linh hồn phách, cùng nguyên anh nguyên thần của người
tu chân cũng không giống nhau, nguyên anh nguyên thần mặc dù nhanh như
điện, dù sao vẫn có thể nhìn ra, mà hồn phách là một loại vô ảnh vô hình,
chẳng những chúng ta nhìn không tới, dù là tiên nhân, cũng chưa chắc nhìn
thấy. Chính thức có thể thấy, chỉ có người nào bẩm sinh có linh nhãn, ,
nhưng trời sinh nhân loại có linh nhãn, có lẽ ngàn vạn năm qua cũng khó có
một người.”

Lời này nói xong, Tiểu Khai có chút vừa động, nhớ tới ngày đó phong

ấn Thiên Yêu, nhớ lại từng chi tiết.

Ngày đó, Trữ Tình rõ ràng từng cầm lấy cánh tay hắn nói qua một câu: “

Uy, đại sắc lang, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không, khi cái đỉnh lô bị
đánh mở, có thứ gì bay ra đó.”

Lúc ấy Tiểu Khai căn bản không đem lời này đặt vào lòng, nhưng giờ

phút này nghĩ đến, tiểu nha đầu rõ ràng nhìn thấy được một hồn một phách
kia.

Chẳng lẽ, tiểu nha đầu trời sinh là người linh nhãn?