VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1059

Tiểu Khai dùng sức thở ra một hơi, trên mặt bỗng nhiên tràn ngập kiên

nghị, lớn tiếng nói : “ Ta mặc kệ cái gì muôn dân thiên hạ, ta cũng không
biết cái gì là đạo tu chân đại nghĩa, ta Nghiêm Tiểu Khai chỉ là một người
thường, ta chỉ biết trong mắt ta Tiểu Trúc quan trọng nhất, cho dù ngươi
chửi bới, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua việc cứu Tiểu Trúc , ở
trong mắt ta toàn bộ người khắp thiên hạ cũng không bằng một cái móng
tay của Tiểu Trúc ”.

Tiêu Vận ngơ ngác đứng sau lưng hắn, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu

bỗng nhiên xông lên ngực, nước mắt nhất thời chảy ra.

Nam nhân này bình thường khoan dung nhường nhịn, bình phàm nhát

gan, nhưng là giờ phút này đối mặt với thiên hạ tu chân, đối mặt với lựa
chọn khó khăn nhất thế gian, hắn lại lựa chọn có vẻ như đương nhiên theo
lý thường.

Tiêu Vận không biết Tiểu Khai làm có đúng không, nàng chỉ biết là, chỉ

sợ rốt cuộc không có quên một màn trước mắt này.

Thiếu niên gấy yếu này, từng câu bình thản, lại bao hàm quyết tâm lớn

nhất trong thiên địa.

Hoàng Bội thường mang theo điểm khinh thường, bây giờ trên mặt cũng

lặng lẽ có vài phần kinh dị.

Tiểu Khai nói xong câu này, người đã bay nhanh về phía trước phóng đi,

đồng thời hắn xuất Huyền Thiết Chi Tinh vạn năm ra.

Muốn cứu Tiểu Trúc phải vượt qua năm đại chưởng môn cùng mấy trăm

đệ tử phía sau, trừ bằng vào vũ lực hắn không có lựa chọn nào khác.

Cơ hồ đồng thời, năm phi kiếm như năm tia sáng xẹt qua trường không,

huyễn xuất năm đạo hào quang lóa mắt, chân chính đón Huyền Thiết Chi
Tinh vạn năm !.