VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1067

“ Ngươi còn chưa tránh ra ” Tiểu khai thanh âm càng lạnh, sát khí trong

lòng lại nồng đậm, phiêu tán ra, hắn ánh mắt có chút hồng, đối với mấy
trăm người tu chân ở đây liền đảo qua như vậy, đại bộ phận mọi người đều
cúi đầu.

Diêu Viễn tay gắt gao ôm hòm mạt trượt trong tay, sắc mặt giống như có

vẻ uể oải, lại bỗng nhiên ngẩng đẩu lên lại có thể mỉm cười : “ Tuyệt đối
không cho qua .”

Tiểu Khai cả giận nói : “ Ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ không giết ngươi

sao ?”.

Diêu Viễn lại cười, thần sắc lại càng kiên nghị : “ Cho dù chết cũng

không nhường ”.

" Được!" Tùng Phong đạo trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng:" Viễn

nhi, ngươi không hổ là Hoàng Sơn đệ tử!"

“ Đúng, không phải sợ hắn !” Lục Mi tiến sinh cũng kêu to lên : “ Ngươi

xem, tòa trận pháp này cũng đủ ngăn trở pháp bảo của hắn ”.

Những lời này quát xong, chợt nghe “ Hoa lạp ” một thanh âm vang lên,

lẳng lặng hai mươi sáu trương bài mạt trượt kia bỗng nhiên bạo thành bột
phấn đầy trời, đều dương dương rơi xuống đất.

“ Ách ....” Lục Mi tiên sinh nói xong nửa câu, nhất thời liền buồn trong

lòng.

Ai mạnh ai yếu, đến vậy đã mặc nhiên.

Tiểu Khai lạnh lùng cười, lại từng bước đi về phía trước.

Từng bước tuy nhẹ, lại phảng phất dẫm vào tim mọi người, tất cả mọi

người rõ ràng chỉ cần bước này bước ra, cũng không có bất luận kẻ nào