kỳ thật là chỗ rất đáng sợ, ở đó tiên nhân cũng không dễ dàng bước chân
vào.
Nhưng là tu chân giới cho tới bây giờ không biết là Thập Vạn Hoàng Sa
đáng sợ, bời vì cả tu chân giới cũng chỉ có Thục Sơn có thứ này, thậm chí từ
tuyên cổ tới nay cũng chỉ nghe nói qua ngoài nơi này có ra nó rõ ràng
không thể di thực, không thể na động, không thể bị người nắm trong tay, bị
sinh linh sai khiến, là một cấm khu lớn của tự nhiên.
Một khi đã là cấm khu, như vậy không ai có thể đụng vào nó.
Nhưng là hiện tại, thứ vô cùng khủng bố này, lại nằm trong tay Tiểu
Khai.
Diêu Viễn và Khinh Hồng nhìn nhau, rốt cục cùng nhau thở dài, đều tự
khởi phi kiếm, bay ra xa.
Cả Hãm Không, trừ đứng ở tại chỗ Nghiêm Tiểu Khai, cùng Trì Tiểu
Trúc trên đài cao, không có một người nào đặt hai chân xuống đất.
“Thả ta ra ! Nhanh lên thả ta ra !” Sa Mạc quân chủ trong Vạn Uẩn Bình
kêu to lên : “ Nhân loại nhỏ bé, hoàng sa của ta ! Ai cho phép ngươi tùy tiện
dùng ?”.
Siêu cấp thần thú trong truyền thuyết, Sa Mạc quân chủ tuy bị giam cầm
trong Vạn Uẩn Bình nhưng là tiếng gầm gừ cùng cổ khí phách thật lớn khó
có thể át chế, lại y nhiên lớn hơn lại tùy tiện xuất ra, nhóm tu chân phía xa
nghe được tay chân lạnh lẻo mồ hôi lạnh trong phút chốc đầm đìa mà ra.
“ Sa Mạc quân chủ ... đây là Sa Mạc quân chủ a !” Lục Mi tiên sinh trên
mặt tàn sắc như tro, “ Hắn ... hắn lại có thể nhiếp phục hung vật loại này,
chỉ sợ ... chỉ sợ muôn dân thiên hạ ....”
Lam Điền Ngọc bỗng nhiên lắc đầu nói : “Không nhất thiết ”