Trường Sinh thân ở giữa không trung, một chân đạp trên huyền băng
liền phảng phất giống như đứng trên mặt đất bằng phẳng, hướng Tiểu Khai
đi lại, một khối Huyền Băng trước mặt tự động phô thành một đường, để
hắn dạo bước, Thiên Hỏa quanh thân khoan khoái nhảy về phía trước,
không úy kỵ hoàng sa cuồn cuộn đối diện, lập tức đi đến trước mặt Tiểu
Khai.
Tiểu Khai thập phần kinh ngạc gặp lại, thiếu niên thanh tú này bỗng
nhiên rơi lệ đầy mặt.
“ Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, trên thế giới này đều có công
lý chính nghĩa ” Thanh âm của thiếu niên có chút nghẹn ngào, cũng có chút
khoái ý : “ Ngươi hủy Thục Sơn đại điện của chúng ta, phá vạn năm kết
giới của chúng ta, lại ngông cuồng thả Thiên Yêu, vi hại nhân gian, thật sự
là tội ác tày trời ”.
Tiểu Khai trong lòng lặng lẽ trầm xuống, hắn gặp lại Thiên Hỏa và
Huyền Băng kỳ dị tạo thành đường cong luân chuyển quanh thân thiếu niên,
cái loại động tác mẫn tiệp cùng khiêu thoát này cũng đủ thuyết minh trình
độ điểu khiển Thiên Hỏa và Huyền Băng của Trường Sinh.
Nếu không phải cùng Thiên Hỏa huyền băng kiến lập tâm linh cảm ứng
sâu sắc nhất với hỗn dung, quả quyết không thể thao tác đến loại trình độ
này.
Sự quen thành thạo của Trường Sinh so với thao túng thập vạn hoàng sa
của Tiểu Khai phảng phất giống như tiểu hài tử ngây thơ với gia gia.
Không hề nghi vấn, tên Trường Sinh đệ tử Thục Sơn này hôm nay chính
là địch nhân cực mạnh ngăn cản Tiểu Khai.
Thanh âm đệ tử Thục Sơn này còn quanh quẩn bên tai : “ Thiện có thiện
báo, ác có ác không thể không báo, thời gian chưa tới, chỉ sợ ngươi năm mơ
cũng không thể tưởng được, kiếp này của ngươi, lại nhanh như vậy đi ra !”