có phải là tới buổi tối, nghi thức này do ta chủ trì không?"
Tiểu hùng miêu lập tức siểm nịnh vuốt mông ngựa: " Đó là tự nhiên,
Khai ca ngươi chính là lão đại, ngươi không chủ trì thì ai có tư cách chủ trì
a."
" Ngươi..người này." Tiểu Khai cười mắng một câu, trong lòng cũng
cảm giác thật vui vẻ. Như vậy mấy ngày tới nay, tất cả mọi người không
gặp phải chuyện tình nào tốt, như vậy còn có thể thay đổi tâm tình.
Cho nên lúc động phòng hoa chúc, hắc, còn chưa có gặp qua loại nghi
thức này của cổ nhân!
Vào đêm, quả nhiên như tiểu hùng miêu nói, mấy sân rộng trước viện, bị
mọi người đùa nháo tới đổi mới hoàn toàn. Đương khi Tiểu Khai bị an bài
chủ vị, tiểu hùng miêu và chín vị tiểu hồ ly, hi hi ha ha phụ giúp Ngọc Hồ
và cô gái Huyền Chu Nhi đi ra.
Tiểu Khai mang mang nhớ lại trên ti vi từng nhìn thấy qua, loại trường
hợp hôn lễ cổ đại này, sau đó chuẩn bị phẫn diễn một vị trưởng bối uy
nghiêm, nói với hai người Ngọc Hồ một phen. Chỉ có điều hắn còn không
có mở miệng, tiểu hùng miêu người này đã gấp gáp la lên vài tiếng, cái gì
mà nhất bái thiên địa, hai bái chủ nhân gì đó, sau đó rồi lại hi nháo gọi mọi
người đi náo động phòng. Chỉ có điều sau khi vào động phòng, tiểu hùng
miêu Ảnh bọn họ ngược lại không biết, nên nháo cái gì mới tốt.
Đến cuối cùng, mọi người chỉ đơn giản hi nháo một chút, rồi cùng tề tề
lui ra, chỉ để lại Ngọc Hồ và Huyền Chu Nhi. Mà thời điểm bỏ đi, Tiểu
Khai đã đưa thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp bí tịch, thuận tay cấp cho
Ngọc Hồ.
Huyền Chu Nhi lẳng lặng ngồi ở trong phòng, trong lòng tràn đầy bi
sinh. Y theo cách làm việc của Nghiêm đại sư, người dưới tay của hắn,