VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1978

cổ, nhìn ra sau, muốn nhìn xem một chút là ai đã đẩy hắn.

Vừa nhìn vào mắt, cũng là một tráng hán thiết tháp, hơn nữa so với

chính mình, còn cao hơn cả một thước.

" Vừa rồi là hắn đẩy ta, rõ ràng là đại nhân vật." Lão Xích ủy khuất nghĩ

nghĩ, nhịn không được nhìn tên khi nãy nhìn mình với ánh mắt sùng bái, lúc
này mới phát hiện ánh mắt tên kia thủy chung không có nhúc nhích qua,
vẫn chăm chú nhìn địa phương kia, vẻ mặt sùng bái.

" Nguyên lai...hắn sùng bái đại nhân vật...không phải ta." Lão Xích bi

phẫn thầm nghĩ: " Đây chỉ là một hiểu lầm xinh đẹp mà thôi."

Đúng vậy, địa phương khi nãy mình đứng, mà bây giờ, đứng ở nơi đó là

một đám người khác, đám người này ai cũng kiện tráng cao lớn, toàn thân
cao thấp tản mát ra làm cho lão Xích có điểm hít thở không thông với hơi
thở cường đại, mà giữa đám người này cũng chỉ là một người áo đen thân
cao không tới hai thước, hắc bào nhân chậm rãi tiêu sái bước đi, tráng hán
như thiết tháp cẩn cẩn thận thận hộ vệ bên cạnh, đem đám người rẽ sang hai
bên, xem ý tứ kia, thế nhưng ngay cả chạm cũng không cho người khác
chạm vào hắc bào nhân dù chỉ một chút.

Người mặc hắc bào, cứ như vậy trong vòng vây của một đám cao đẳng

ma tộc, như được chúng tinh củng nguyệt, chậm rãi tiến vào đại sảnh đấu
giá.